Ác Mộng
Phan_8
Khắp nơi đều là màu trắng… Ta chết rồi sao?
” Tiểu Thụy, con tỉnh rồi…” Mẹ ngồi bên giường ta “Con kích động như thế, nên ba mẹ do dự rất lâu mới nói cho con, nếu ba mẹ không vào, ai….”
Tay ta di chuyển, sờ bụng mình…
“A a!!” Ta ngồi dậy, bụng vẫn tròn như trước.
” Tiểu Thụy! Tiểu Thụy!” Mẹ nhìn ta, khẩn trương hô lên, ngoài cửa, ba ba đang vào.
” Tiểu Thụy! Con bình tĩnh!”
Tay chân bị ba mẹ gắt gao đè lại, khí lực rất nhanh bị tiêu hao hết.
” Tiểu Thụy, không có việc gì đâu!” Ba lau nước mắt trên mặt ta “Con làm vậy rất nguy hiểm..”
“Con muốn giết nó.. giết nó… làm cho nó biến mất… Con không muốn…” Ta thất thần nói không ra tiếng.
“Con phải biết, Tiểu Thụy. Tuy rằng ba mẹ cũng rất ghét nó…”Đang nói bỗng nhiên dừng lại, ba ba nhìn thần sắc đang ngày một thống khổ của ta. Một lúc sau mới nói tiếp “Tiểu Thụy, con đừng làm bậy nữa, ba sẽ giúp con… Lần này sẽ không ai biết, chính ba sẽ phẫu thuật cho con.”
Một tuần sau…
Tại tầng cao nhất của bệnh viện, nghiệt chủng trong cơ thể ta đã biến mất hoàn toàn rồi!
Bởi vì lúc trước ta bị cường bạo, lại thêm chuyện phá thai, cơ thể mệt mỏi khiến ta mê man trên giường suốt hai tháng.
Sau đó, ta chuyển trường mới, ba ba biết ta không thích tiếp xúc với người khác, cố ý tìm cho ta khu vực gần Hoa Nhân xã để đi học.
Nhưng mà ta không thật không ngờ, lần thứ hai nhìn thấy Trình Hi!
Ta còn chưa kịp mở miệng, gáy đã truyền đến cảm giác đau đớn, cơ thể mất đi tri giác mà ngã xuống.
Đến lúc ta mở mắt, một tập ảnh quăng xuống trước mặt ta, là ảnh lúc ta còn “Béo”… <
cái chỗ này đọc bao nhiêu lần cũng thấy buồn cười… =_=>
“Nói xem? Đây là cái gì…” Đã rất lâu rồi không gặp, nhãn thần hắn vẫn như trước, vừa áp nhân đến cực điểm, vừa mị hoặc vô cùng.
“…”
“Ta phái người đi tìm ngươi, kết quả ngươi lại xảy ra chuyện này…” Hắn thong thả tiến gần ta, bỏ khăn trong miệng ta ra.
“Ngươi có thể mang thai sao.. Ha ha ha… Thực sự là quá buồn cười !!!”
Mọi vật xung quanh đều quen thuộc, là nhà của hắn, ta trở về nước rồi.
“Mà buồn cười nhất là… Ngươi lại dám giết chết nó!”
Hắn tát ta một cái như trời giáng, ta ngỡ ngàng nhìn thần sắc cuồng loạn trong đôi mắt hắn, hắn chưa bao giờ lộ ra biểu tình khủng khiếp đến thế!
“Ngươi không biết sao, tuy rằng cha ta tức giận với ta, nhưng cha ta cũng biết rõ, ta là người thừa kế duy nhất… Cho nên, ta mặc dù ở nhà, nhất cử nhất động của ngươi ta đều biết, có trốn cũng không thoát khỏi ta! Cha ta tuy cố chấp, nhưng ta đã muốn cũng không thể làm gì được ! …”Hắn cười, nhếch mép, nụ cười tràn đầy vị đạo băng lãnh cùng tàn khốc. Ta run mình, sợ hãi muốn nhắm mắt lại.
Hắn lạnh lùng “Kết quả, cha ta khuất phục rồi, cái gì cũng không thay đổi, ngươi hiểu chưa? Cho nên, đứa con trong bụng của ngươi mang lại đây cho ta, nó là con ta, cũng là dòng máu của Trình gia… Ta chán ghét nam nhân thô cứng, càng ghét nữ nhân phiền phức, vì ngươi là sủng vật của ta, ta mới nguyện ý cho phép ngươi mang thai con ta.”
Ta có nghe lầm không! Ta run rẩy cúi mắt xuống, không dám nhìn hắn. Ta nghĩ ra một lý do, mặc dù nó quả thật rất vô lý “Không thể, cơ thể ta bất thường, mang thai sẽ dị dạng… Ba ba ta đã nghiên cứu, ADN của ta rất kì dị, sợ là mang thai sẽ chỉ sinh ra quái thai…. nên… ta… tuy rằng việc mang thai rất, rất, rất ngoài ý muốn. Nhưng ta không thể sinh nó ra.” < Chết cười với cái lý do ‘khả ái’ của em ấy ~~ =_=>
“Ta nói sinh được thì là sinh được… Sinh ra quái thai tỷ lệ rất nhỏ, hơn nữa con ta nhất định là một đứa trẻ ưu tú.”
“Ngươi điên, điên mất rồi…” Ta đẩy hắn, lao ra ngoài.
Cửa khóa rồi, ta điên cuồng đập cửa. Cho đến khi, hắn nắm lấy cổ tay ta…
————————————————�� �-
Chap 41:
_ SM a ~~~ =_= _
——————————————-
Hắn kéo thân thể ta đi, da thịt ta cảm thụ hơi lạnh từ mặt đất truyền đến. Ta giờ mới hiểu được, cơn thịnh nộ của hắn cường liệt đến mức nào. Thoạt nhìn có lẽ ẩn nhẫn thư thái, bên trong, lại giống như núi lửa cuồng liệt phong trào không ngừng.
“Tiện nhân… Ngươi này tiện nhân… Giết con ta…” Trên mặt đã sưng lên, người bị đánh cho mình đầy thương tích… Thế nhưng ta đã không cảm thấy đau rồi, chỉ là run rẩy không ngừng… Vì sao… Rõ ràng đã trốn thoát khỏi hắn rồi…
Khuôn mặt tràn đầy mị lực, tại mắt ta lại đúng ác mộng !… Khuôn mặt này, gây cho ta vô pháp phai mờ ác ý, ta bất tự giác sờ bụng….Nếu như không phải do hắn… Đồng môn của ta…Ác mộng của ta….
Vì sao ta lại gặp phải hắn, nước mắt của ta chảy không ngừng, mặc dù trước đây ta đã khóc không ít …
“Tiện nhân, ngươi cư nhiên lại dám giết con ta…” Cuồng bạo nắm đấm lại vung lên, chuẩn bị đánh ta, ta kinh sợ nhắm mắt lại.
“Không việc gì” Hắn đột nhiên nâng mặt ta lên, ta run run mở hé mắt, thấy mặt hắn ôn nhu tươi cười, lòng ta phát lạnh, hắn như vậy cười… chắc chắn không phải chuyện tốt !
“Không việc gì… Đứa trẻ này mất đi, còn có ngươi… Chỉ cần có ngươi… Còn có thể tiếp tục … Một ngày nào đó lại có một đứa trẻ khác!”
“Không… Ta là nam nhân… Không muốn… Ngươi đi tìm nữ nhân… Rất nhiều nữ nhân nguyện ý vì ngươi sinh con” Tuy rằng sợ nhưng ta vẫn nói ra, thân thể ta như vậy, ngươi vì sao còn muốn… Ta không muốn tái hiện cơn ác mộng này… Ta muốn thoạt ra… Vì sao lại như vậy…
“Ngươi đùa cái gì, trước mặt ta ngươi chính là nữ nhân…” Hắn kéo tóc ta, da đầu truyền đến một cơn thống khổ “…Ngươi là của ta, chỉ có ta không muốn, không có chuyện ngươi tự mình ly khai!”
“Ngươi thả ta… Van cầu ngươi, nghĩ tình trước đây ta với ngươi là đồng môn…” Ta cầu xin nhìn hắn.
“…” Hắn không trả lời, bắt đầu đem ta về hướng phòng ngủ, thấy giường ngủ rộng lớn xa hoa kia , ta hiểu sắp phát sinh chuyện gì, vô pháp khống chế tiếng hét chói tai…
“Ta không muốn ! Không muốn ! ” Ta không muốn bị một nam nhân đặt dưới thân, không muốn giống như nữ nhân mang thai! … Ta có một mong muốn rất nhỏ bé, đơn giản là lấy một người vợ ôn nhu, có một đứa con xinh xắn, thanh bình sống hết cuộc đời… “Buông ra… Ta không muốn sinh tạp chủng!”
“Chát” Hắn dùng toàn lực tát vào mặt ta. Mặt đã sưng đến không thể nói được rồi…
“Không phải do ngươi… Chỉ cần làm vài lần… Sinh hay không sinh không phải do ngươi quyết định… Đây là cách làm của nam nhân.” Liếm khuôn mặt đầy vết thương của ta, khuôn mặt tuấn mỹ kia, đối với nữ nhân vốn là vô cùng mị hoặc, trong mắt ta, lại là hận vĩnh viễn không muốn thấy…
Giãy giụa không thoát, ta bị ném lên giường, nhìn hắn tới gần, bắt đầu cởi quần áo, ta run rẩy từ trên giường chạy đến cửa phòng, cửa khóa rồi… Hắn cứ thế dùng ánh mắt châm chọc nhìn ta, thật không biết tự lượng sức mình…
Gục bên cửa, dùng nhãn thần tuyệt vọng nhìn thân thể toàn mỹ của hắn, sợ hãi tình trạng trước mắt, ta ngất đi…
………………………………….
Cảm giác thống khổ làm ta tỉnh dậy.
Hắn đang cưỡi trên cơ thể ta, toàn lực mà cưỡng ép ta.
Trong khi ta bất tỉnh, hắn vẫn kịch liệt giao hợp với ta, phía dưới đã ẩm ướt thành mảng, bắp đùi bị hắn kháp trụ đến tê dại.
Hắn rút ra khí quan, đem một chân của ta gác lên vai hắn, một chân hắn cầm lấy, mạnh mẽ đâm vào động huyệt phía trước của ta.
“A a… A” Ta rên rỉ gào khóc.
Hắn cuồng dã xuất ra trong ta, bạch trọc nóng bỏng tuôn trào không dứt.
“Không nên lãng phí!” Hắn như dã thú thỏa mản cười, hôn đôi môi đã khô cứng do gào khóc của ta.
—————————————-
Chap 42:
Ngày cứ thế dài đằng đẵng mà trôi qua, ta không biết thời gian hiện tại như thế nào, cũng không biết bên ngoài ra sao, ta nghĩ ba mẹ vẫn đang tìm ta ở Anh… Tim ta không còn đau nữa, giờ ta mới thấm thía, cái gì gọi là tuyệt vọng đến mức vô vọng.
Đến sáng ngày hôm sau, thức ăn đưa đến cho ta, chỉ nhìn chúng, cảm giác buồn nôn đã choáng ngợp lấy ta.. Ta biết, điều này có nghĩa là gì, cảm giác này có nghĩa là gì. Mấy tháng sau, bụng ta bắt đầu tròn lên.
Trình Hi mỗi sáng lại ra ngoài, Trình gia dựa như đang hướng dẫn hắn cách kinh doanh, mà hắn còn đang học ở trường.
Trong nhà lúc nào cũng tối, cửa đóng chặt, chỉ có người giúp việc cùng quản gia quản giáo ta.
Ta cố gắng không nôn ra, ta không muốn bác sĩ nói tin khủng khiếp ấy cho Trình Hi nghe. Thế nhưng, cứ nửa tháng lại có một lần kiểm tra sức khỏe. Mà khoảng năm ngày nữa đã đến rồi.
Ta gắng gượng ăn, uống chút sữa.
Cầm khăn vào phòng tắm, ta nôn thốc nôn áo mọi thứ ra ngoài, cảm giác dị dạng như bóp nghẹt tim ta, ta ngẩng đầu nhìn qua cửa thông hơi, chỉ có trong phòng tắm… ta mới không bị giám sát… bị soi mói… bị quản thúc…. bị kiểm tra.
Ta cố nghĩ mọi phương pháp để sẩy thai, nhưng không có cách nào khả dĩ. Rất nhanh đã đến lúc kiểm tra sức khỏe.
Khi ta nhìn thấy nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt Trình Hi, lòng ta nghẹn lại, môi cắn đến phát đau, Trình Hi giống như một ba ba tốt, hưng phấn sảng khoái mà cười to, lúc bác sĩ nói ra hai chữ ‘Chúc mừng’, hắn cư nhiên ngượng ngùng gật đầu. Nếu là bình
thường, hắn đã khinh miệt lời nói xu nịnh của người khác đối với hắn rồi.
Trình Hi bế ta trở về, ta cứng ngắt nằm trong lòng hắn. Mà rất nhanh sau hắn đã nhận ra thái độ lãnh đạm của ta, hắn không cười nữa, im lặng bế ta về giường ngủ.
Ta nhắm mắt , một ý tưởng lại lóe lên, nếu như Trình gia biết một người nam nhân mang thai con Trình Hi, không biết sẽ làm gì? Tuy rằng cha Trình Hi đã thỏa hiệp với hắn, nhưng ta nghĩ, họ cũng không thể chấp nhận chuyện này, chỉ cần đợi đến lúc Trình Hi cũng cảm thấy mệt mỏi … Trình Hi chắc chắn không nói ra cơ thể bất thường của ta, khiến họ tin rằng ta chỉ là một nam nhân bình thường… Nếu họ biết… Mắt ta sáng lên… Trình gia, nếu họ không cứu ta, họ sẽ hủy diệt ta…
…………………….
Số lần bác sĩ đến càng lúc càng nhiều, có khi cứ cách ngày lại đến.
Mỗi ngày hai lần lại làm kiểm tra sức khỏe.
Ta mỗi lần khám đều cúi xuống, ta không dám ngẩng lên, ta không dám nhìn ánh mắt khinh miệt cùng nghi hoặc của người xung quanh… Bất luận ai ta cũng không dám nhìn, nhưng ta có thể cảm thấy, ánh mắt của người khác giành cho ta, không chỉ đơn thuần là khinh miệt, mà còn là ánh mắt giống như nhìn thấy quái vật…
Đúng vậy ! Quái vật…
Ta không dám làm sẩy thai lần nữa, bởi vì hắn sẽ làm lần nữa, lần nữa, cho đến khi ta sinh con cho hắn thì thôi. Chỉ có một điều may mắn, từ khi ta mang thai, dằn vặt của hắn ít đi rất nhiều, chỉ đơn giản là ở phía sau phát tiết một lần là buông tha ta.
Ban ngày ta rất ít khi nhìn thấy hắn, hắn phải đi học, tuy rằng hắn hay trốn, nhưng đó cũng là nơi hắn phải đi. Nhưng dù có đi học cả ngày, trưa hắn chắc chắn sẽ về nhà, dù từ nhà đến trường cũng mất gần nửa tiếng.
Bụng ngày một tròn lên, ta ngày một sợ hãi. Ta biết, ta đang chờ đợi cơ hội… Vạn nhất không được, ta sẽ quyên sinh cùng nghiệt chủng này luôn…
Rốt cuộc, cuối cùng, cũng có ngày cha Trình Hi xuất hiện…
Trình Hi đang ở dưới lầu nói chuyện với cha hắn.. Ta đi xuống cầu thang, nhìn vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa khó chịu của hắn, ta biết, người đối diện với hắn, là người duy nhất có thể cứu ta.
Cha hắn còn rất phong độ, có loại khí chất áp nhân rất giống hắn. Cha Trình Hi từ bóng lưng của hắn nhìn thấy ta, y khẽ nhíu mày.
Trình Hi quay đầu lại, nhìn thấy ta từ cầu thang đi xuống, đứng lên kéo ta đi “Đi lên…”
“Không !” Ta đẩy hắn ra, đi đến trước mặt y.
“Ngươi làm gì? Đi lên ngay, người, đưa hắn đi.”
Vài người lập tức nắm lấy ta, ta mở miệng “Bác, nếu bác không muốn một thằng con trai mang thai dòng máu của Trình gia, hãy để cháu nói…”
Trong mắt Trình Hi truyền đến một tia hoảng loạn cùng điên cuồng, vội vã bịt miệng ta lại.
“Buông nó ra! Hi nhi!”
…………………….
“Nói, là chuyện gì?” Cha Trình Hi nhìn vào bụng ta.
“Không có gì… Cậu ấy chỉ béo lên thôi…” (Đáng yêu a ~~ =_=)
“Không, không phải… Cháu là một người bất thường, một đứa dị dạng… Cháu bị hắn cưỡng bức mang thai…” Ta liều mạng vũ nhục chính mình, chỉ cần cha hắn cho rằng ta quá dơ bẩn, quá ghê tởm, không có tư cách mang thai cho hắn, thì tất cả… đều ổn rồi.
Không khí như đông cứng lại, ánh mắt Trình Hi sắt như dao nhìn ta, cha hắn vẫn yên lặng quan sát tất cả!
—————————————–
Chap 43:
“Hi nhi.. Nói cho cha biết mọi chuyện!” Thanh âm trầm ổn lại toát lên sự uy nghiêm.
“… Không có chuyện gì để nói! Chuyện của con cha không cần phải bận tâm!” Trình Hi vẫn nhìn ta, lạnh lùng trả lời.
“Hỗn láo !” Cốc cafe trên bàn bị ném xuống đất, màu nước nâu chảy dài trên mặt đất, nhưng mảnh đồ xứ trắng nát vụn đi. “Mày, nói hết ra!” Cha Trình Hi hướng về phía ta, gào lên.
“Ngươi im cho ta!” Trình Hi tàn bạo quát lên.
Ta hít sâu một hơi, chậm rãi nói “… Cơ thể của cháu, có người nói là “Quái vật”, có người nói “Người lưỡng tính”, có người nói “Song tính nhân “… Trình Hi cùng cháu trước đây ở cùng một ký túc xá, hắn phát hiện ra cơ thể kỳ dị của cháu, hắn cường bạo cháu, chụp ảnh lại uy hiếp cháu! Sau đó cháu trốn khỏi trường học, nhưng Trình Hi lại đe dọa cháu, cháu phải trở về, tiếp tục học.. Rồi, ba mẹ cháu đưa cháu trở về Anh…”
Ta càng nói càng cúi thấp đầu, nhãn thần Trình Hi lạnh như băng nhìn ta.
“Hi nhi… Con càng ngày càng quá đáng rồi. Con nhìn xem con đang làm gì… Đến thứ này cũng có thể…” Cha Trình Hi mở miệng trách mắng hắn, tràn đầy miệt thị mà nhìn ta.
Trình Hi giận dữ gào lên”Chuyện của con không cần cha quản !!”
“Cha không quản ai, nhưng con nhìn bụng nó đi…”
“Bụng hắn làm sao? Là con của con, không phải của cha, cha quan tâm làm gì! Con tự mình giải quyết chuyện này.”
“Con … Con”Cha Trình Hi tức giận đến mức, cả nói cũng không nói được nữa.
“Nếu như cha đuổi hắn đi, hắn sẽ sung sướng mà rời đi, mang dòng máu của Trình gia chạy mất ! Nếu không, hắn làm sao lại vội vội vàng vàng gặp cha đến thế !” Trình Hi mỗi chữ như rít lên.
Một khoảng lặng, rồi cha Trình Hi nói tiếp “Kia mà cũng là dòng máu Trình Hi? Con không cần lo lắng! Phá đi! Con chơi cũng đủ rồi, chỉ cần xóa sạch mọi thứ là ổn thôi.”
Ta sung sướng nhìn cha hắn, Trình Hi đã mạnh mẽ đứng lên “Không, đó là con của con! Tuyệt đối không thể phá! Cha, nếu cha phá đi con của con,Trình gia chuẩn bị tuyệt hậu đi! Hoặc là cha tự mình sinh một đứa khác, dù sao cha cũng còn trẻ lắm!”
“Con nói cái gì!” Mắt như muốn phát hỏa, lại ổn định dần “… Con, lúc nào mới sửa được tính tình của mình… Thôi, nếu hắn sinh được một đứa trẻ khỏe mạnh, cha sẽ chấp nhận đó là dòng máu của Trình gia, nếu không, kể cả hắn, cha cũng không muốn nhìn thấy lần thứ hai…”
Cái gì… Y đang nói cái gì… Ta có nghe lầm không… Điên, điên hết rồi… Nói vậy khác nào ngầm đồng ý cho hành vi của Trình Hi?… “Bác… Bác thả cháu ra.. Cháu cầu xin bác…” Ta lao tới, nắm lấy vạt áo y, điên cuồng mà cầu xin y.
Y tựa hồ không nghĩ ta sẽ làm vậy, cũng không đẩy ta ra, nhưng Trình Hi đã đem ta tóm trở về.
“Ai.. Hi nhi từ nhỏ đến giờ.. muốn cái gì được cái đó.. Nhìn cậu cũng không phải là một đứa trẻ hư hỏng, cha mẹ có lẽ là có học thức… nhưng Hi nhi.. lại là con trai độc nhất của Trình gia…”
………………………….
Đúng vậy.. con trai độc nhất của Trình gia, muốn gì được nấy… Nhìn hắn, ta đã biết Trình gia này thối nát đến mức nào rồi.. Là ta ngu ngốc, là ta hão huyền, tự mình hại mình. Hành động của ta, lại làm Trình gia cũng đồng ý rồi…
Đợi đến lúc cha Trình Hi rời đi, đại sảnh chỉ còn ta và Trình Hi đứng, mẹ hắn đã sớm qua đời, cha vì công tác nên rất ít khi về nhà, chỉ biết đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, để thay thế sự thiếu thốn trong gia đình. Tất cả điều đó, đã làm nên tính cách vừa ích kỷ vừa độc đoán của hắn ngày hôm nay.
“Ha ha… Ta đang lo không biết nói thế nào với cha! Mọi việc đều ổn rồi!”
Trình Hi sảng khoái cười lớn, điều không phải tà mị cười, mà là nụ cười sung sướng của một đứa trẻ được thõa mãn…
Bởi vì Trình gia đã ngầm đồng ý, thái độ của hắn ngày càng trắng trợn, bình thường ở nhà liên tục quát tháo, lúc thì “Cẩn thận một chút, đừng đụng vào con ta!” lúc thì “Uống thuốc cho ta, một người uống, hai người khỏe!” <Một người khỏe, hai người vui… ))*Quảng cáo* =_= > Khiến ta xấu hổ chết đi được…
————————————————�� �——
Chap 44:
Bụng ngày một lớn, Trình Hi giống như bé lại, thỉnh thoảng lại tựa như trẻ con mà xoa xoa bụng ta… Ta do dự, người hầu ra vào rất nhiều lần, cứ một tiếng lại mang trái cây và thuốc bổ vào phòng ta. Bác sĩ cũng ở luôn dưới tầng 1, cứ 2 ngày lại kiểm tra thai nhi một lần.
Gần đây, bác sĩ mỗi lần kiểm tra ta xong lại ra ngoài.
“Bác có việc gì sao?” Ta tùy ý hỏi.
“Ân, người nhà đang làm lễ thành hôn, buổi tối bác sẽ lại, nếu khó chịu thì gọi điện theo số này.” Vừa nói vừa móc ra một danh thiếp đưa ta” Hẳn là không có chuyện gì đâu, thai nhi rất khỏe mạnh”
Tới buổi chiều, Trình Hi đi học rồi, ta phân phó mọi người đừng làm phiền ta nghỉ ngơi.
Trong phòng tạm thời không ai vào. Ta cắn môi, nhớ lại lần trước đã làm sẩy thai , lần này lặp lại, chắc cũng có kết quả tương tự. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của ta, ta không thể làm hỏng, nếu không… nghiệt chủng này sẽ được sinh ra…
Trong phòng có camera, ta vào phòng tắm… Cầm lấy áo ngủ, ta làm như đang đi tắm, đóng cửa lại.
Phòng tắm thực sự cũng rất lớn, ta cầm lấy xà phòng , sau đó ném nó xuống mặt đất, lại lấy chút nước đổ lênh láng lên sàn, mở vòi hoa sen, ta tính khoảng cách, từ đây đến bồn rửa tay khoảng ba bước, ta nhắm mắt lại, đi từng bước…
Ta bỗng nhớ tới hình ảnh bác sĩ cúi đầu khám bệnh cho ta, nhớ khuôn mặt Trình Hi nhu hòa nhìn ta…
Có thứ gì lạnh lẽo rơi xuống mặt ta, ta muốn với tay lau đi nhưng không được…
“Ngươi tỉnh… May là ngươi không có việc gì !” Người đầu tiên ta thấy là Trình Hi! Mà tay ta, đang được hắn gắt gao nắm lấy, chẳng trách, ta không cách nào động đậy nó được.
————————————————-
“Ta sao vậy?… Ta đi tắm, sau đó….” Ta rên rỉ.
“Ngươi trượt chân, bị ngã! Thai nhi cũng bị ảnh hưởng, bác sĩ lại đi vắng, thực sự vô cùng khẩn cấp… May là ta gọi điện cho ngươi, nếu không, không biết chuyện gì đã xảy ra…”
May mắn? Hừ, phải nói là bất hạnh mới đúng. “Ta không sao, ta không muốn đi bệnh viện…”
“Không được, ngươi mất máu nhiều lắm, có thể bảo vệ thai nhi đã rất khó rồi, nếu như ngươi lo lắng về cơ thể của ngươi, không sao, bọn chúng không dám nói đâu!”
Đúng vậy… Ngươi uy hiếp còn ai dám trái lời!
Nhìn tóc hắn lộn xộn thành mảng, cằm cũng có chút râu, má hóp lại xanh xao, khóe mắt đỏ bừng, phía dưới còn quầng đen sâu thẳm, ta kinh ngạc, đối với một đồ chơi, có cần phải cố chấp đến thế không? Tuy rằng ta đang mang thai con ngươi, nhưng ngươi không cần phải đến mức này, ta mỉa mai cười!
Mà hắn có lẽ cũng không biết ta cố ý trượt chân, cơ thể ta chỉ đau một chút, còn thai nhi… đau xót thay …vẫn an toàn!!
Chap 45:
Nằm bệnh viện nửa tháng, ta cũng không chịu thêm được nữa! Không khí ở đây lúc nào cũng hanh hanh mùi thuốc khử trùng, lại thêm sự tĩnh mịch như chết chóc, còn có, ta sợ người khác phát hiện ra bí mật của ta, sợ họ thấy cơ thể dị dạng của ta.
Dù bọn họ bị Trình Hi uy hiếp cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy, nhưng ta cảm nhận rất rõ ràng nhãn thần nghi hoặc của họ. Ta không thể tự lừa mình là không có chuyện gì.
Ta liên tục yêu cầu Trình Hi, cũng có thể nói là cầu xin hắn, Trình Hi cuối cùng cũng đáp ứng ta trở về nhà.
Thế nhưng tại nhà lúc nào cũng người giám sát ta, ngay cả ngủ cũng có người, chỉ trừ lúc Trình Hi cùng ta ngủ.
Vốn ta tin tưởng Trình Hi sẽ không biết ta cố ý ngã, nhưng nhìn thái độ của hắn, ta phải tự hỏi hắn có hay không đã biết, nên mới ngày đêm giám sát ta. Nhưng nhìn thần sắc của hắn lại không giống như đã biết, bởi vì tính cách của hắn rất bất hảo, khó chịu hay giận dữ là lập tức bộc lộ ra.
Ta càng lúc càng mơ hồ, ta phải biết rõ ràng, để còn tìm cơ hội làm sẩy thai lần nữa.
“Đây.. Ngươi có đúng hay không giận ta bị ngã…” Ta cắn môi, quyết định trực tiếp hỏi hắn! Hắn vừa nằm lên giường, đã nhanh chóng thiếp đi.
Hắn chậm rãi mở mắt, ta mới phát hiện khuôn mặt hắn không chỉ thanh tú, mà đôi mắt của hắn lại đặc biệt xinh đẹp, một sắc đen u ám như màn đêm. “Không có… Vì sao ngươi hỏi vậy? Hay là trong lòng ngươi có quỷ ?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian